[ĐTVN - Hành Động] Phi Vụ Cuối Cùng.

[ĐTVN - Hành Động] Phi Vụ Cuối Cùng.

391 49 2

Khi màn đêm buông xuống, trên cành cây; quạ đen bay theo đàn mổ xẻ cái xác lạnh lẽo bốc mùi. Những toà cao ốc đồ sộ, một cái búng tay để chúng hoá thành tàn tro. Trong tay không có súng chẳng khác gì đứa trẻ bị chúa bỏ rơi.Nơi thành phố hoa lệ, chỉ có người trong cuộc mới biết những góc khuất có kẻ sát nhân. Con quỷ khát máu trang bị lớp mặt nạ bằng xương thịt đằng sau nụ cười và cái bóng trong sạch liêm minh. Thế giới của ta, luật lệ của ta, nơi đây không tồn tại kẻ vô tích sự!.Mạng người như cỏ rác. Những kẻ đáng chết sẽ sớm được tử thần điểm mặt.Dù tội lỗi của các ngươi có đỏ thắm cũng sẽ được tẩy trắng như tuyết bởi đồng tiền.Những tên khủng bố & Cục điều tra Liên Bang, cuộc gặp gỡ không bao giờ có hồi kết.Tên ngụy trang chính nghĩa; kẻ sát nhân mang trong mình công lý; Thật thật, giả giả; Máu lạnh vô tình; Tên sát nhân, kẻ phản bội; bọn khủng bố. Thành phố này bao bọc bởi màn đêm; ta là người thống trị. Vùng đất của mafia.PHI VỤ CUỐI CÙNG [Thành Phố Máu]. - Tác giả: CanhHoaTan_Rosse.# Bản_quyền_riêng_tư_độc_quyền.# Không_chuyen_ver.# Khong_coppy.#Khong_reup bất kỳ hình thức nào. -Chỉ được tác giả update tại w-a-tt-pa-d, những nơi khác điều là ăn cắp.…

Bầu trời ôm bi thương cất vào tim

Bầu trời ôm bi thương cất vào tim

11 1 1

- " Cậu có biết nỗi khổ của một người luôn phải đeo những chiếc mặt nạ không ? "Dù yếu đuối, đau khổ họ cũng không thể xóa bỏ lớp mặt nạ đó. Phía sau đó là một tâm hồn mong manh nhưng lúc nào cũng phải chống lại cái sự vô tâm của Thế Giới, thật lạnh lẽo ! Họ đã trải qua rất nhiều, chịu đựng rất nhiều...cái sự thống khổ ấy. Nhưng ...ông trời không muốn cho họ hạnh phúc. Tại sao nỗi khổ cứ đeo dai dẳng họ không ngừng ? Tại sao họ lại không có hạnh phúc ? Liệu " Bầu trời có còn ôm bi thương cất vào tim " hay " Bầu trời vẫn còn có nắng !!!"- ..." Chắc với tôi... điều ấy thật xa vời, những mong ước hoài bão vẫn cứ thế trôi đi và người vẫn cứ thế tiến về phía trước. Khoảnh khắc nhìn ánh Mặt Trời rực rỡ cứ từng bước, từng bước bước ra khỏi bầu trời ngày giông bão. Tất cả đã kết thúc ! Người luôn rời đi không chút do dự. Họ đã lừa dối tôi. Tôi chưa từng hạnh phúc ! "…

Liệu Hai Ta Có Thể Bên Nhau

Liệu Hai Ta Có Thể Bên Nhau

3 1 1

- Chỉ vì đời này kiếp này cậu đã lỡ dại yêu anh đến điên cuồng , nhưng anh lại ko hề hay biết , anh hết lần này đến lần khác làm cậu tổn thương .- Khi câu nói ' e yêu a ' phát ra từ miệng của cậu anh đã ngạc nhiên nhưng sao đó cười khinh và bỏ đi , cứ như vậy cậu đã khóc ...cứ khóc mãi cho đến khi cuộc chiến ninja xãy ra ...............................................................................................................................................cậu đã ra đi mãi mãi , trước khi nhắm mắt cậu đã thấy anh chạy đến ôm lấy thân thể đẩm máu của mình mà khóc , anh khóc đúng vậy anh đã khóc ..khóc vì cậu là khóc vì cậu ,trước khi chìm vào màng đêm tối lạnh lẽo cậu đã mỉm cười một nụ cười hạnh phúc nhất nhưng cũng là nụ cười chua xót nhất .- Đúng với câu ns mà ai cũng từng nghe " CÓ KO GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM " tình yêu là thứ chi mà ai cũng mong chờ để rồi đau đến thấu trời 🙂 tình iu là thứ mang lại cho ta sự hạnh phúc cũng chính là thứ làm ta rơi lệ nhiều nhất .( truyện viết theo cảm xúc của au nên ko đc hay cho lắm nhưng au sẽ cố viết hay hơn )- dù truyện dở tệ hay cũng tạm đc thì cũng mog mn cho 1 bé 🌟 be bé làm động lực cái ạ thỉnh cảm ơn nhiều 😚…

Tuyết Đỏ

Tuyết Đỏ

5 1 1

Đối với anh con gái càng nhiều tính cách càng thú vị đủ để anh vui đùa cho qua những ngày buồn chán. Cô cười tự diễu, cô không còn thú vị nữa? Ra thế, cô vẫn chỉ là một đứa con gái bình thường, bị anh đùa giỡn rồi vứt bỏ như một con búp bê ngu ngốc vô hồn. Hôm qua, anh im lặng ngồi bên cô. Hôm nay, anh sánh bước cùng người con gái đó, nhẹ nhàng đi qua cô, như người không quen biết. Đúng là anh, phủi tay sạch sẽ, không còn sót lại chút luyến tiếc hay chỉ là một cái nhìn. Cuộc tình này, như cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng, nhanh chóng đến rồi nhanh chóng lướt đi như chữ "ờ" hờ hững của cô khi đồng ý hẹn hò và hai từ chia tay mà cô lạnh nhạt vất vào mặt anh.Có lẽ anh biết cô là một người vô tình lạnh lẽo, đối với anh cũng chỉ như người qua đường. Nhưng anh có biết sự đau khổ của cô khi nói ra hai từ làm cô đau nhất và trái tim cô thắt lại khi anh nở nụ cười cùng với gương mặt như trút hết gánh nặng. Không hề có chút buồn hay chút luyến tiếc nào.Con búp bê vô hồn, nhưng liệu anh có biết, nó đã từng đau từng khóc bao nhiêu lần vì anh... Cô bị thiên hạ nói là vô tâm nhưng thực ra anh còn ác độc và lạnh lùng hơn cả. Khi cô đợi anh suốt hai tiếng trên đường mùa đông rét buốt, chỉ đơn giản yên lặng nhìn anh tán tỉnh cô gái khác trước mặt cô, cuối cùng cô cũng chỉ có thể cười thầm cười vì khuôn mặt không cảm xúc của cô. Suốt quãng thời gian cô quen anh, cũng chỉ mong anh có thể nhớ tên cô thay vì mấy cái sở thích cô vô tình nói ra. Cái mặt nạ cô mang trên mặt đã khiến cô đánh mất anh mãi mãi...…

Tản Mạn 5

Tản Mạn 5

113 0 200

Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…